Khổ nỗi, cô có biết tí gì chuyện quá khứ của thân thể này đâu, đành cười
gượng: “Từ sau khi đội mồ sống dậy, con bị mất trí nhớ rồi…”
“A Phủ của ta, nó là đứa thông minh, văn võ song toàn. Khi còn chưa được
đón về Hà phủ, nó đã được dân bản tôn làm tù trưởng, được đón về đây nó
lại càng có cơ hội thể hiện tài năng. Con biết không, nó là võ tướng,
từng cứu giá hoàng thượng, nhờ đó được ngài trọng dụng. Tuổi còn trẻ mà
đường công danh đã rộng mở, trong triều còn nổi trội hơn cả cha nó.”
Tiếng khóc rưng rức của bà vang lên văng vẳng trong đêm: “Nhưng nó lại chết
khi đường công danh đang thăng tiến, nó chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu!
Tại sao trời cao lại đố kỵ anh tài như vậy, nếu có thể đổi tuổi thọ của
mình cho A Phủ, ta nguyện chết sớm hơn mười năm, hai mươi năm đổi lại
tuổi thọ cho nó…”
Nhưng tuổi
của bà khi chết cũng không được tính là thọ, Khao Miêu liền hỏi vào điểm mấu chốt: “Mẹ, có phải mẹ chết có uẩn khúc gì không? Có phải có kẻ hại
mẹ?”
Mẹ A Phủ di chuyển đến bên hai gốc nhài, đôi mắt toàn lòng trắng dần chuyển thành màu đỏ thù hận:
“A Phủ vừa mới chết, bà lớn đã g.iết ta, phân xác ta thành nhiều mảnh
chôn khắp nơi trong Hà phủ này! Còn lừa tất cả người trong phủ, nói là
ta bị ma nhập, tự rạch dao huỷ đi mặt của mình! Người nằm trong quan tài của ta chỉ là một con hầu thay thế, mặt bị huỷ rồi thì đâu biết được ai với ai đâu…”
“Lão gia chẳng lẽ không hay biết gì?”
“Lão ta thì biết cái gì? Luôn miệng nói yêu thương ta, nhưng chính miệng lão cũng ăn hũ mắm thịt của ta mà có biết gì đâu… ha ha…”
Thì ra, hũ mắm chứa cái sọ người cô đào được, chính là nguyên do đó. Khao
Miêu choáng váng vì không tin một người lại có thể độc ác đến mức như
vậy, cô ngã ngồi trên bộ bàn ghế ngồi uống trà cạnh đó, khuôn mặt thất
thần.
Xác của mẹ A Phủ bị phân
ra tổng cộng mười mảnh: đầu, mình, hai cánh tay, hai cẳng tay, hai cẳng
chân, hai bắp đùi, chôn rải rác khắp nơi trong phủ. Thấy Khao Miêu thất
thần, bà lên tiếng:
“Sao lại là mạo phạm hài cốt, ta phải cảm ơn con vì đã phá hỏng thuật trấn yểm hồn phách mới đúng.”
Thuật trấn yểm hồn phách? Khao Miêu lục lọi trong trí nhớ của mình, thuật
trấn yểm hồn phách là thuật trấn linh hồn của người chết, dùng bùa Phù
Huyết trấn vong hồn vào một cái cây, một đồ vật, … giữ cho họ không
thể thoát ra đi báo thù hay đầu thai, lâu dần sẽ hồn bay phách tán.
“Thảo nào…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.NetCô lẩm bẩm, thảo nào người trong Hà phủ này chỉ kinh sợ mỗi hồn ma cậu cả A Phủ, còn hồn ma mẹ cậu thì chẳng thấy ai nhắc đến bao giờ. Bởi vì bà bị trấn yểm hồn phách thì đâu thể thoát ra ngoài cho họ gặp. Hôm nay cô
đào cái sọ của bà lên đưa đến vị trí khác, phá mất bố trí ban đầu mà tay thầy pháp nào đó khổ công tạo nên.
Mẹ A Phủ nói đến đây thì đột
nhiên trợn trừng mắt, miệng nghẹn lại không nói được tiếp nữa. Thân ảnh
bà mờ dần rồi tan biến mất, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ cầu xin.
Khao Miêu mờ bừng mắt tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thì ra mọi chuyện
chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thực đến đáng sợ. Xem ra vì cô đào cái sọ lên, phá mất bố trí ban đầu của các mảnh xác, nên uy lực trấn
yểm tạm thời mất đi, mẹ A Phủ mới hiện hồn báo mộng được cho cô. Hẳn là
tay thầy pháp đó đã phát hiện, kịp thời ứng phó nên hồn của bà lại bị
thu vào chỗ dán bùa trấn yểm.
Tay thầy pháp đó… liệu có phải cùng một người với tay thầy pháp hôm qua
tạo trận pháp nhốt A Phủ? Nếu bà lớn đã nghĩ đến phải trấn vong mẹ A
Phủ, sao lại không trấn cả vong của cậu nhỉ? Nghĩ đến đây Khao Miêu lập
tức có câu trả lời cho chính mình, vong cậu dữ quá, lại là võ tướng,
trấn được cậu cũng không dễ dàng.
“Mợ ơi! Mợ tỉnh rồi à?”
Con Đậu từ bên ngoài hớt hải chạy vào, Khao Miêu ngủ một mạch từ buổi trưa
đến giờ cơm tối vẫn chưa tỉnh, không biết mơ thấy gì mà cứ vã mồ hôi rồi lắc đầu, rồi lại van xin ai đó… làm nó sợ muốn chết. Nó cho người đi
mời thầy lang, bản thân mình thì ngồi bên cạnh canh chừng cô. Lâu quá
thầy lang chưa tới, nó mới ra ngoài xem chút thôi mà quay vào đã thấy
Khao Miêu đã tỉnh dậy.
“Mợ thấy trong người sao rồi? Em đã mời thầy lang tới rồi, mợ cố chịu đựng chút nhé!”
Cô thở hắt một hơi, kỳ thực cô chỉ mộng thấy mẹ A Phủ thôi chứ không có
bệnh gì. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, đột nhiên cô tóm chặt tay con Đậu kêu
lên:
“Không được, không cho người ngoài vào viện! Thầy lang cũng không, mợ không có bệnh gì hết!”
Nói rồi không để nó kịp phản ứng gì, cô tức tốc xuống giường, đến giày cũng không kịp mang, chạy thục mạng ra cửa viện. Đúng lúc một ông già đang
được một thằng hầu dẫn đường đi vào:
“Đến rồi ạ, con mời thầy vào. Ơ, sao mợ lại tự ra tận đây vậy? Mợ khoẻ rồi ư?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.