16.
“Sao con lại nhẫn tâm như vậy!”
Mẹ tôi gào khóc luôn mồm, muốn dùng nước mắt ép tôi.
“Không thì em bán nhà đi.”
“Dù sao em cũng còn trẻ, mua lại căn khác được ngay á mà.”
Chị dâu tôi lại hiến thêm một kế.
Tôi cũng phải nín thở một hồi.
Cảm ơn chị quá!
“Con không thể không lo cho anh con…”
Mẹ tôi lại bắt đầu khóc trời trách đất.
Tôi không khỏi đứng dậy.
Từ chối hết đống đề nghị bắt tôi đổ vỏ.
Mẹ tôi vẫn chèo kéo mãi không buông.
Ba tôi nói uổng công đẻ tôi ra.
Anh chị tôi mắng tôi không có lương tâm.
Nhưng họ đâu biết, đời trước.
Một tôi có lương tâm, đã bị bọn họ hại chết.
Tôi ra khỏi phòng trọ, đứng dưới lầu đón gió lạnh.
Chợt nhớ mình chưa cầm theo gói thuốc, đang định lên lầu, thì nghe tiếng mẹ với anh trai tôi nói chuyện.
“… Bạn gái nó có tiền, giờ con ngủ với nó thì tiền của nó là tiền của con!” Là giọng của mẹ tôi.
“Con mà làm nó có bầu luôn thì núi vàng núi bạc chảy hết vào nhà ta còn gì?”
Tôi nghe xong, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thiếu điều đứng không vững.
“Giờ nó đi du lịch rồi mà? Con làm gì có cơ hội đâu!” Anh tôi sầu khổ.
“Tới lúc đó tìm cơ hội, kêu Thịnh Khai dẫn nó về, nói là gặp người nhà. Lúc đó con đi mua thuốc, phải làm nó mang bầu cho bằng được!”
“Tới đó nhớ quay phim lại! Chậc chậc! Làm vậy là cả đời này con nắm chắc nó trong tay rồi chứ còn gì nữa?” Mẹ tôi giờ chỉ hận rèn sắt không thành thép.
…
Tôi lặng lẽ đi về.
Tôi biết, chuyện tới bây giờ, đã kết thúc được rồi.
Tôi không thể để bạn gái mình dính líu vào.
17.
Sau khi về nhà, tôi gửi tin nhắn ẩn danh cho chủ nợ, nói anh tôi đang chuẩn bị bỏ trốn.
Ngày hôm sau, anh ta bị đánh gãy một chân, chém đứt hai đầu ngón tay.
Mẹ lại gửi tin nhắn cho tôi.
Nói mẹ nấu món thịt heo kho dưa chua tôi thích nhất, hỏi tôi muốn về nhà ăn không.
Thịt heo kho dưa chua à.
Đời trước, tôi thích nhất là món này.
Đời trước, mẹ tôi cũng dùng đúng món này, lừa gạt đứa con đang thất vọng tràn trề là tôi đây trở về.
Lần này.
Cả lời kịch cũng giống y như kiếp trước lúc lừa tôi.
Tôi biết, giờ hẳn họ đã thấy bản hợp đồng bảo hiểm tai nạn tôi cố ý để trên đầu giường phòng trọ.
Họ vẫn quyết định giống như đời trước.
Quyết định giết tôi.
Lấy tiền bảo hiểm, trả nợ cho anh tôi.
Nhìn tin nhắn của mẹ, tôi yên lặng một lúc lâu, trả lời:
“Dạ, mai con về.”
Giờ phút này đây, lòng tôi lặng như nước.
Tôi lấy điện thoại xem camera.
Camera giấu kín nhỏ bằng lỗ kim, chỉ quay được cái đùi phải quấn thạch cao của anh trai tôi, cái chân chiếm hết cả nửa giường, như một con sâu lớn.
Mấy người khác tụm lại một chỗ, quả nhiên, trên bàn trà có đặt hợp đồng bảo hiểm của tôi.
“Hơn hai mươi bốn tỷ! Mẹ ơi! Mình phát tài rồi!” Hai mắt chị dâu tôi sáng rực.
“Tới lúc đó con đẻ cho phải mẹ một thằng cháu trai, không đẻ thì đừng mong có đồng nào!” Mẹ tôi cất cái hợp đồng bảo hiểm, cứ như đã cầm chắc hai mươi mấy tỷ về tay.
“Mua một căn nhà trong thành phố đi, sống trên thành phố được hơn.” Ba tôi cuốn một điếu thuốc, bắt đầu nhả khói phun mây.
…
18.
Ngày hôm sau, tôi về nhà trọ đúng giờ.
19.
Mẹ tôi đã nấu nướng xong xuôi.
Trên bàn, có một đĩa “thịt heo kho dưa chua” béo ngậy qua loa đặt giữa bàn.
Mẹ vội xới cơm cho tôi, rồi còn gắp thức ăn.
Anh tôi cũng sượng trân phụ hoạ: “Món mày thích nhất đó, mẹ nấu cả buổi sáng, ăn đi ăn đi.”
Bọn họ đâu biết, món thịt heo kho dưa chua mà tôi thích phải là thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ.
Chứ không phải là cái đĩa thịt đầy mỡ trên bàn, ngấy ngậy nhìn không ai muốn ăn.
Tôi để đũa xuống.
Ăn là tôi không dám rồi đó.
Nhưng họ cũng đâu thật tình gọi tôi về ăn cơm, nên cũng chẳng ép uổng.
Vừa bưng chén lên, anh tôi đã khóc lóc than số mình khổ.
Mất con, sống cũng không còn nghĩa lý gì.
Mà người làm em như tôi còn không thèm đoái hoài gì đến anh ta.
20.
Nói dù sao thì anh ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng chết đi cho rồi.
Nói xong thì chạy ra cửa, đòi nhảy lầu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.NetBa mẹ tôi do dự, rồi đuổi theo.
Dù biết là diễn, nhưng chắc họ sợ anh tôi có chuyện gì thật.
Tôi vọt ra tới hành lang như trong suy đoán của họ, nhưng rồi dừng lại.
Chị dâu thấy tôi không đuổi theo, do dự bước ra.
Chị dâu tôi nhìn tôi: “Em… Sao em không đi?”
Tôi nhìn chị dâu tôi: “Chị biết tại sao con chị mất không?”
Con ngươi chị dâu tôi co lại, run rẩy nhìn tôi.
Tôi cười khẽ.
“Chị ở trong đó mạo hiểm tính mạng sinh con, đau lắm đúng không?”
“Có phải chị đã than đau rất nhiều lần, muốn được sinh mổ đúng không?”
“Tiếc là, mẹ với anh tôi thấy sinh mổ mắc quá.”
“Trong lúc chị dốc hết sức lực sinh con, bọn họ lại ở ngoài trách móc bác sĩ.”
“Nói đàn bà sinh con ai chẳng vậy? Người khác sinh thường được, sao chị không được?”
“Bác sĩ chủ trị nói cỡ nào họ cũng không chịu ký tên lên biên bản phẫu thuật. Họ nói bác sĩ vòi thêm tiền nên mới đòi mổ. Tiếc ghê, đáng lẽ cháu tôi nó có cơ hội…”
Tôi càng nói, hai mắt chị dâu trừng càng to.
Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Tôi nghĩ, nỗi đau mất con.
Cái loại đau đớn khi mà mình mang thai mười tháng cực khổ, tràn đầy chờ mong đứa con ra đời, rồi chợt mất đi.
Không ai có thể hiểu thấu được bằng chính người làm mẹ.
21.
Nếu đứa bé chỉ vô tình không may qua đời thì thôi. Nhưng còn đây là do chồng với mẹ chồng không chịu ký tên lên đơn phẫu thuật, không cho mình sinh mổ, nên con mới chết.
Tôi nghĩ, không người mẹ nào có thể chịu nổi.
“A!!!!! Thịnh Nam tôi giết ông!” Chị dâu tôi xoay người, hung hăng đuổi lên sân thượng.
Tôi đứng tại chỗ, hút một điếu thuốc.
Rồi mới từ từ đi lên.
Tôi lên tới sân thượng, đúng lúc thấy hai người họ đang vật nhau rồi cùng rơi xuống lầu.
Chị dâu tôi may mắn, bắt được nóc nhà kế bên, được ba mẹ tôi kéo lên.
Còn anh tôi thì té xuống.
Tôi móc điện thoại ra gọi 115 và 113.
22.
Anh tôi may mắn hơn tôi, chưa chết.
Nhưng cũng càng bất hạnh hơn tôi.
Lầu trong nhà trọ không cao lắm, lầu năm.
Nhưng xương cốt cả người anh ta gãy lìa.
Nửa đời sau chỉ có thể sống nhờ xe lăn.
Đời trước, ít ra tôi còn được chết một cách dứt khoát.
Còn đời này, anh trai tôi chỉ có thể tỉnh táo đau khổ cả đời trên giường bệnh.
Ba mẹ tôi đau như móc tim xé phổi.
Chi phí phẫu thuật rất cao.
Ba mẹ tôi làm gì có khả năng chi trả.
Họ muốn tôi lo tiền thuốc men cho anh trai.
Tôi cầm cái điện thoại có quay bằng chứng ra.
Từ việc họ thương lượng làm cách nào để giết tôi, đến việc sau khi tôi chết phải sử dụng số tiền bồi thường và tài sản thừa kế như thế nào.
Từng chuyện từng chuyện một.
Rõ ràng rành mạch.
Ba mẹ tôi ngẩn ra.
Sau đó á khẩu không biết nói gì.
Tôi nộp bằng chứng lên cho cảnh sát.
23.
Ba mẹ tôi cũng từng khổ sở cầu xin tôi.
Xin tôi bỏ qua cho bọn họ.
Họ nói:
Anh tôi đã như vậy rồi, nếu họ lại vào tù, thì anh tôi cũng không sống nổi nữa.
Nhưng tôi không hề mềm lòng.
Cho dù đời này họ chưa thật sự làm tổn hại đến tôi.
Nhưng tôi không cách nào thay tôi của đời trước, tha thứ cho chuyện họ đã làm.
Sau đó, họ bị cảnh sát giải đi.
Mới đầu họ còn ngậm chặt miệng không khai, không nhận tội mưu sát bất thành.
Nhưng chị dâu tôi thì hận họ đến tận xương tận tuỷ.
Chị ta khai hết, từ việc họ muốn chiếm nhà tôi.
Đến việc họ sắp xếp đẩy tôi té lầu, thừa kế tài sản của tôi.
Theo lời chị dâu tôi nói, thì cả nhà đó đều là ác quỷ.
Dù cuối cùng chị ta cũng bị kết tội đồng phạm.
Nhưng dường như chị ta không hề hối hận.
Cuối cùng, họ bị xử mấy năm tù.
Còn ngày tháng sau này anh tôi phải sống kiểu gì.
Tôi chưa hề quan tâm.
Vì đối với tôi mà nói, tình thân giữa tôi và bọn họ, đã dừng lại ở cái thời khắc tôi vừa sống lại rồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.