Chương 2

Đăng lúc 21:25 - 24/05/2026 0 0
TRƯỚC SAU

Tôi có thể cảm nhận được lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng tôi không dừng lại bước nào.

Tôi đi đến trước mâm chính, dừng lại.

Cách một cái bàn, tôi nhìn chú Ba.

“Chú Ba.”

Tôi lên tiếng, giọng hơi khô khốc, nhưng giữa không gian tĩnh lặng, từng chữ truyền rõ ràng vào tai mọi người.

Chú Ba không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Thím Ba ngồi cạnh cất lời trước, giọng chói tai, mang theo vẻ bề trên trịch thượng.

“Ây da, đây không phải là Tiểu Viễn sao? Sao thế, ngửi thấy mùi nên mò đến à? Đến ăn mày đấy phỏng?”

Lời của bà ta như mũi kim đâm phập vào tim tôi.

Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẩy cố kìm nén.

Tôi không để ý bà ta, mắt vẫn nhìn chằm chằm chú Ba.

“Chú Ba, cháu không đến để ăn mày.”

Trưởng thôn đứng dậy giảng hòa: “Tiểu Viễn à, cháu xem chú Ba cháu vừa về đang bận rộn. Có chuyện gì để hôm khác hẵng nói nhé? Lại đây, mau ngồi xuống, hôm nay thằng Ba đãi khách, cứ ăn uống thoải mái đi!”

Ông ta nói rồi định kéo tay tôi.

Tôi nghiêng người né tránh. “Trưởng thôn, hôm nay cháu không ăn cỗ.”

Ánh mắt tôi như đinh đóng chặt lên mặt chú Ba.

“Bố cháu bảo cháu đến hỏi chú một câu.”

Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt chú Ba cuối cùng cũng có dao động.

Chú giơ tay lên, ra hiệu cho trưởng thôn im lặng.

Cả không gian im phăng phắc đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Tất cả mọi người rướn cổ lên, chờ xem màn kịch hay.

“Bố cháu?” Chú Ba rốt cuộc cũng mở lời, giọng đều đều không nghe ra buồn vui. “Bố cháu bảo hỏi gì?”

“Bố cháu bảo cháu hỏi,” Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén sự nhục nhã và phẫn nộ xuống, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh nhất.

“Mười lăm năm trước, đêm mười ba tháng Giêng, trời đổ tuyết lớn.”

“Chú quỳ trước cửa nhà cháu, nói rằng đời này chú có quên ai, cũng không bao giờ quên bố cháu.”

“Chú còn nói, ân tình đó, chú sẽ lấy mạng ra để đền.”

Tôi nói mỗi một chữ, sắc mặt chú Ba lại trầm xuống một phần.

Đám dân làng đang xem kịch vui xung quanh, biểu cảm trên mặt cũng trở nên gượng gạo.

Sắc mặt thím Ba đã trở nên cực kỳ khó coi, bà ta dường như định mắng mỏ gì đó nhưng bị chú Ba lườm cho một cái đành câm bặt.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú Ba, nói tiếp.

“Bố cháu không bắt chú phải lấy mạng ra đền.”

“Thậm chí, bố cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi lại 16 vạn đó.”

“Bố cháu chỉ muốn biết, chú có còn nhớ lúc chú sắp chết đói, ai là người mang nắm gạo cuối cùng trong nhà sang cho chú?”

“Chú có còn nhớ, lúc bị đòi nợ truy sát không còn đường lui, ai đã dốc hết tiền sính lễ cưới vợ của con trai nhét vào tay chú?”

“Bố cháu, tên là Trần Kiến Quân.”

Tôi gằn từng chữ, hỏi câu cuối cùng:

“Chú Ba, chú có còn nhớ tên của anh cả chú không?”

Tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả mọi người nín thở.

Chú Ba tựa lưng vào ghế, không nhúc nhích, trên mặt không có biểu cảm gì.

Chú cứ nhìn tôi như vậy, nhìn chừng hơn chục giây.

Đến lúc tôi sắp không chịu nổi nữa, tưởng rằng chú sẽ đập bàn nổi giận, sai người đuổi tôi ra ngoài, thì…

Chú cười.

Nụ cười rất nhẹ, rất nhạt, nhưng làm tim tôi chìm xuống đáy.

Tiêu rồi.

Tôi thầm nghĩ. Chú ấy quên sạch thật rồi.

Chú đứng dậy.

Tất cả đều tưởng chú sắp bùng nổ.

Thím Ba thậm chí còn nở nụ cười lạnh lẽo đầy thỏa mãn.

Nhưng chú không đi về phía tôi.

Chú đi vòng qua bàn, hướng về phía cửa nhà văn hóa.

Tất cả đều ngẩn người, không biết chú định làm gì.

Tôi cũng ngây ra.

Nhìn theo hướng mắt chú, tôi ngoái đầu lại.

Trong bóng tối ở cửa nhà văn hóa, có một người đang đứng.

Là bố tôi.

Ông đến từ lúc nào không ai hay, cứ đứng lặng lẽ ở đó, trên tay kẹp điếu thuốc chưa châm, nét mặt chất chứa sự lo lắng, xót xa, và cả bất lực.

Chú Ba đi đến trước mặt bố tôi.

Cách đúng một bước chân.

Và rồi, trong ánh mắt sững sờ đến mức cả làng như mất khả năng nói.

Chú hất vạt áo vest lên, quỳ rầm xuống.

Cả hai đầu gối nện thẳng xuống đất.

04

Bố tôi như bị sét đánh trúng, đứng chết trân tại chỗ.

Rồi ông phản ứng lại, bước vội lên định đỡ chú Ba dậy.

“Thằng Ba! Chú làm cái gì thế! Mau đứng lên! Đứng lên đi!”

Giọng bố tôi run rẩy, vừa sốt ruột vừa hoảng hốt.

Nhưng chú Ba cứ như mọc rễ trên mặt đất, mặc cho bố tôi kéo thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Đầu gối chú cứ thế đập thẳng xuống nền đá phiến đầy bụi đất.

Bộ vest đắt tiền ngay lập tức dính đầy bụi bẩn ở ống quần.

“Anh cả, anh đừng cản em.”

Chú Ba lên tiếng, giọng khản đặc, nghẹn ngào.

Chú ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn bố tôi.

“Cái lạy này, em đã nợ anh 15 năm rồi.”

“Năm xưa nếu không có anh, Trần Kiến Nghiệp em đã chết bỏ xác bên ngoài rồi, làm gì có ngày hôm nay!”

“Hôm nay em về đây, việc đầu tiên đáng nhẽ phải là đến dập đầu tạ ơn anh! Nhưng em không làm thế!”

Giọng chú đột ngột cao vút lên, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của nhà văn hóa, khiến tai ai nấy đều ù đi.

“Tại sao em không làm thế? Em chính là muốn xem!”

Chú quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua tất cả dân làng có mặt.

“Em muốn xem, 15 năm trôi qua, cái làng này, lòng người đã tốt lên, hay là càng ngày càng thối nát!”


TRƯỚC SAU

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập ngay