Gần đây có người muốn giới thiệu cho tôi một ngôi sao nhỏ.
Tôi lười quan tâm.
Sau đó trong một buổi tiệc tối, tôi thấy một ngôi sao nhỏ mặc váy dài hở vai, mỉm cười tiếp khách trong gió lạnh.
Nụ cười của cô ấy rất đẹp.
Vóc dáng cũng rất đẹp.
Nhưng không hiểu sao tôi muốn hỏi: Không lạnh sao?
Sau đó cô ấy vào trong, trên mặt không còn nụ cười.
Luôn trong trạng thái mất tập trung, như đang ở một thế giới khác.
Mọi người xung quanh bỗng vỗ tay.
Rõ ràng cô ấy không nghe thấy gì, nhưng vẫn ngơ ngác vỗ tay theo.
Mọi người xung quanh lập tức cười ồ lên.
Cô ấy hiểu rằng những người này đang cười nhạo mình, nhưng cô ấy không tức giận, chỉ mỉm cười.
Tôi bỗng thấy cô ấy rất đáng yêu.
Sau đó tôi biết cô ấy tên là Lê Vãn Chu.
Cái tên hơi quen.
Một lúc sau tôi mới nhớ ra, đây chẳng phải là ngôi sao nhỏ mà họ muốn giới thiệu cho tôi sao?
Tôi liên hệ với bên đó, đồng ý cuộc…
Hẹn hò này.
Tôi có nên đi đón cô ấy không?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.NetThôi, sợ cô ấy căng thẳng.
Mặc vest có vẻ quá trang trọng khiến cô ấy không thoải mái?
Cởi ra đi, mặc một chiếc sơ mi là đủ rồi.
Cài hết cúc trông có vẻ quá nghiêm túc không?
Mở một cúc đi.
Ừm.
Lát nữa cô ấy vào tôi nên nói gì?
Ăn chưa?
Ừm, được đấy.
Nếu chưa ăn thì cùng ăn chút gì đó.
Nếu ăn rồi thì bảo bà Vương chuẩn bị trà chiều.
Hoàn hảo.
Nhưng không ngờ cô ấy mặc còn mỏng manh hơn lần gặp trước.
Lưng trần lộ ra ngoài, chiếc váy dài tôn lên vòng eo thon gọn cân đối.
Nhưng tôi chỉ thấy chóp mũi cô ấy đỏ lên vì lạnh.
Như một chú thỏ con.
Vì vậy tôi hỏi câu mà tôi muốn hỏi ngay từ lần đầu gặp cô ấy: “Không lạnh sao?”
Và lần này, tôi sẽ khoác áo cho cô ấy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.