Thu rùng mình một cái, hai tay buông thõng bỏ Thảo ra, Thảo nhờ vậy vội chạy bán sống bán chết trốn thoát.
Hai tròng mắt của Thu lóe lên ánh sáng, đôi mắt chỉ có một màu đen sì, lưỡi thè ra, rất dài, đầu lưỡi chia làm hai nhánh giống như lưỡi loài rắn.
Khi bước ra khỏi phòng bệnh thì cô ta đã khôi phục bộ dạng giống như người bình thường.
Lại nói Thảo sau khi chạy trốn khỏi tay Thu, lập tức chạy đến phòng làm việc của Vũ.
Sáng nay Vũ đã đưa cho cô chìa khóa phòng riêng của anh.
Không thấy Vũ trong phòng, Thảo sợ sệt lục lọi đống giấy tờ trên bàn, phát hiện đêm nay không phải lịch trực của Vũ, tức là đêm nay Vũ không có ở đây.
Đêm nay là lịch trực của Thu.
Thảo ngồi thụp xuống gầm bàn, đôi tay run rẩy cầm điện thoại bấm gọi số máy của Vũ.
Vũ đang căng thẳng ngồi nghe Mai kể về cái chết của cô, thấy điện thoại rung chuông.
Đôi mắt đỏ lòm toàn máu của Mai nhìn màn hình điện thoại, mái tóc đen dài đáng sợ lập tức dựng đứng bù xù lên.
Cô đã dặn Thảo mỗi khi gặp nguy hiểm thì hãy gọi cho Vũ.
Vũ nhìn thấy mái tóc đen dựng đứng trên cái đầu toàn máu của cô, toàn thân sởn gai ốc, dù đã cố gắng thích ứng nhưng anh vẫn bị bộ dạng máu me của cô dọa sợ.
Mai thấy Vũ ngây ra, khuôn mặt máu lập tức mọc ra hai con mắt trắng dã, giọng nói âm u:
“Tại sao lại không nghe?”
Vũ đè nén cảm giác sợ hãi, khẩn trương bấm nghe.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thì thào của Thảo, giống hệt như lần trước trong đêm mưa bão cô gọi cho Vũ:
“Cứu mạng… cứu mạng… cứu mạng…”
Dù không phải lần đầu nghe giọng nói ám ảnh đó nhưng Vũ vẫn suýt nữa đánh rơi điện thoại khỏi tay.
Anh lén liếc nhìn Mai, thấy hai con mắt trắng dã vừa mới mọc đang dần dần biến lớn, anh cuống quýt nói:
“Tôi quay lại bệnh viện xem con bé thế nào, cô bình tĩnh đã.”
Hai con mắt trắng dã biến nhỏ trở lại, Mai há to khoang miệng đỏ lòm vốn không phân biệt được với khuôn mặt toàn máu, thò tay vào, từ trong cổ họng móc ra một lá bùa cũng đỏ như máu nốt.
Vũ che miệng ngăn không cho mình ói ra xe, con ma này làm sao luyện được khả năng tởm lợm mất vệ sinh thế này.
Mai đưa lá bùa lên trước mặt Vũ, nó dính đầy một thứ chất lỏng nhầy nhớt, mùi tanh bốc lên muốn nôn mửa.
“Cầm theo lá bùa này, anh sẽ cần đến nó.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.NetVũ chần chừ lục lọi khắp xe tìm xem có khăn hay giấy gì đó để bọc ngoài cái thứ đỏ lòm tởm lợm này không.
Mai sốt ruột gằn giọng:
“Tốt nhất là anh nuốt luôn vào người đi!”
Cô bay lên, một tay bóp miệng Vũ, một tay cầm lá bùa nhét vào miệng anh.
Vũ ú ớ giãy giụa, phải nuốt thứ tởm lợm này vào anh thà nuốt thuốc độc còn hơn.
Anh nhè lá bùa ra, Mai lại biến hai con mắt lớn hơn, ánh mắt lia từ đầu đến chân Vũ, anh lập tức hóa đá.
Mai cứ thế nhét thẳng lá bùa vào cổ họng Vũ, vuốt vuốt cổ họng anh, lá bùa trôi thẳng vào bụng anh.
Vũ rớm nước mắt ho sù sụ mong nôn được lá bùa tởm lợm kia ra, Mai nhìn theo, ánh mắt ảm đạm.
Cô giơ bộ móng tay đỏ lòm của mình lên, làm một động tác kỳ quái, khua qua khua lại trước mắt Vũ, một tia sáng màu đỏ lóe qua đầu anh, anh lập tức ngây ra không hiểu gì.
Thuật thôi miên xóa ký ức đối với con người, một khả năng Mai có được sau khi bị người kia yểm bùa, cô chưa bao giờ dùng đến nó, vì mỗi lần dùng đến cô lại bước thêm một bước trên con đường biến thành quỷ.
Mai thò cánh tay dài loằng ngoằng tóm lấy Vũ đặt vào xe:
“Mau đi cứu em gái tôi, làm ơn.”
Vũ phóng xe đi rồi, còn lại Mai quỳ sụp xuống đất, tay ôm ngực, nhổ ra một ngụm máu đen.
Người kia nhìn hết mọi thứ qua quả cầu thủy tinh, cười khà khà, khuôn mặt độc ác dữ tợn:
“Đừng cố làm gì, mọi khả năng tao ban cho mày là để mày phục tùng tao, chứ không phải để chống lại tao!”
Lão ta bước đến đứng trước một cái hố đen sâu hun hút, bên trong là rất nhiều đốm trắng nhỏ cỡ bàn tay bay loạn xạ, chúng phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán:
“Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ ơi…”
99 linh hồn bào thai trẻ em, lão ta thu hồi khắp nơi mới có được, chỉ cần 1 linh hồn bào thai nữa là đủ.
Lão ta trích máu của chính mình nhỏ xuống cái hố:
“Ăn đi các bé ngoan của ta!”
99 linh hồn bào thai bay loạn xạ tránh né những giọt máu đen ngòm của lão, chúng thi nhau khóc lóc:
“U u u… mẹ ơi… mẹ ơi… u u u….”
Thảo sau khi gọi cho Vũ thì khóa chặt cửa phòng làm việc của anh lại, tắt điện thoại, chui vào gầm bàn ngồi im thin thít.
Nhưng dù cố gắng hết sức có thể để không phát ra tiếng động nào thì thỉnh thoảng Thảo vẫn bật lên những tiếng khóc nấc một cách vô thức.
Màn đêm âm u, trên dãy hành lang vắng lặng của bệnh viện, bóng dáng màu trắng chầm chậm đi lướt qua những căn phòng, động tác cứng ngắc rời rạc không có vẻ gì giống một con người.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.