Mai lặng lẽ đi theo, Vũ cản lại, khuôn mặt nghiêm túc:
“Trong đó đáng sợ lắm, con gái không nên xem!”
Mai muốn cười lớn, có gì kinh tởm lợm mà cô chưa nhìn thấy? Thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng muốn giả vờ thảo mai một lần, gật gật đầu: “Vâng!”
Trong căn phòng tối đen như mực, Phong ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa phòng, hắn đang gục đầu xuống lịm đi mãi chưa tỉnh, trước mặt hắn là một cái bàn, trên bàn có một ngọn đèn dầu nhỏ xíu, ánh sáng yếu ớt không chiếu sáng nổi một góc nhỏ của căn phòng. Ngồi đối diện hắn là Vũ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Cô đồng Huệ gõ một cái chuông kêu “keng keng”, hắn lập tức mở bừng mắt, ngồi thẳng người, ánh mắt vô hồn không rõ đang nhìn cái gì.
Cô đồng Huệ đưa mắt nhìn Vũ, anh lập tức lấy ra một tờ giấy ghi chi chít những câu hỏi anh muốn hỏi hắn. Cảnh tượng như đang hỏi cung lấy lời khai.
Vũ rất không khách khí, vừa bắt đầu đã gay gắt hỏi:
“Chứng cứ đâu?”
“…”
Phong mở miệng rồi lại ngậm miệng, không nói nổi. Khi còn tỉnh táo hắn đã sợ Vũ thì lúc bị thôi miên cũng chẳng khác gì, hắn cứ thở hổn hển mãi không nói nên câu.
Cô đồng Huệ hiếm khi để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt, lúc này lại thở dài, bước đến cầm lấy tờ giấy:
“Để ta hỏi hắn. Cậu ra ngoài đi.”
Vũ tròn xoe mắt không tin nổi mình bị đuổi, anh nhìn cô đồng Huệ, biểu cảm nài nỉ, xử lý thằng khốn này mà lại bắt anh đi ra ngoài không cho anh xem, khó chịu đến mức nào chứ.
Cô đồng Huệ ung dung hỏi lại:
“Cậu chắc là mình đang hỏi hắn chứ không phải đang dọa chết hắn? Chàng trai, đừng lợi dụng chuyện công mà tranh thủ trả thù riêng.”
Vũ bị nói trúng tim đen, mặt nóng bừng bừng không nói lại nổi. Cô đồng Huệ cười đầy ẩn ý:
“Gọi con bé đó vào đây.”
Vũ không hiểu, nhà này hiện tại đang có mấy “con bé” chứ? Đứa bé phụ việc vặt của cô đồng Huệ là một, Mai là hai, Thảo từ lúc cắt tay suýt chết được đưa đến đây là ba, cô đồng Huệ đang muốn nói ai?
Cô đồng Huệ lại hỏi tiếp:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.Net“Không gọi phải không? Không gọi thì ta đành dùng cách gọi hồn nó vào đây vậy, sẽ đau đớn lắm đấy.”
Mặt Vũ tái mét, anh lầm lì đứng dậy đi ra ngoài gọi Mai vào, anh không muốn để cô ở chung một không gian với thằng Phong cặn bã kia một chút nào. Kết quả lại thấy Mai ngồi giữa sân tám phét với một vũng nước, trông có vẻ rất hòa hợp vui vẻ. Anh đến gần, thấy từ vũng nước phát ra giọng nói quen thuộc của Đăng. Lúc này anh mới ngớ người, tên Đăng này đi theo anh đến đây từ lúc nào vậy? Và tại sao anh ta lại biến thành vũng nước to tướng giữa sân vậy?
Giọng nói của Đăng oang oang phát ra:
“Ê, gọi bé Thảo ra đây chơi với tôi đi! Suốt ngày ngồi trong phòng buồn lắm!”
“Nó đang nhớ mẹ, để nó một mình đi! Chị ngồi đây tiếp chuyện chú!”
“Còn một tiếng nữa tôi mới biến lại hình người được cơ! Giời ơi là giời ơi… Để giết thời gian anh đây sẽ hát vài bài nhé… E hèm, sau đây là chương trình văn nghệ…”
“…”
Vũ bước đến cầm một cái lọ nhỏ giơ lên:
“Có phải anh bị bắt uống nước này không?”
Đăng nhìn thấy cái lọ quen thuộc thì run nhong nhóc, vũng nước hiện lên khuôn mặt anh ta, anh ta nhắm tịt mắt rên rỉ:
“Đúng đúng đúng, chính là nó… Uống phải nó là anh biến thành vũng nước trong vòng ba tiếng lận đó!”
Vũ gật gật đầu, mở nút đổ nước trong lọ vào mặt Đăng, kéo tay Mai đi, hờ hững bỏ lại một câu:
“Ba tiếng quá nhẹ!”
Vũng nước hiện lên khuôn mặt Đăng, lệ tràn bờ mi tha hồ gào khóc kêu trời gọi đất, bốn tiếng nữa, anh ta phải ở đây bốn tiếng nữa! Đám người ác ôn này!
Nếu anh ta biết Vũ chỉ giơ bừa một cái lọ trong số rất nhiều cái lọ anh nhặt trong căn phòng ban nãy, chắc chắc sẽ tức cắn phải lưỡi. Anh ta không hiểu Vũ ăn nhầm cái gì, tự nhiên lại bắt nạt anh ta? Chẳng lẽ là ghen? Ô, cái bọn yêu nhau thật đáng sợ!
Khi Vũ và Mai bước vào phòng, cô đồng Huệ đã hỏi Phong được một vài thứ, nhưng hắn trả lời rất ngắt quãng, nghe không đầu không đuôi. Thấy Mai bước vào, cô đồng Huệ để cô ngồi đối diện Phong, cô thấy không tự nhiên, còn Phong thì vui mừng ra mặt, Vũ thì đứng một bên mặt như giết người.
Mai cầm tờ giấy hỏi lại một lượt, lần này Phong lại trả lời trôi chảy rõ ràng từ đầu đến cuối.
Đúng là vụ án năm xưa có chứng cứ, đang bị tên cảnh sát trưởng giữ để tống tiền cha con Yến. Hắn không giữ tất cả ở một chỗ mà phân tán mỗi thứ một nơi. Mỗi tháng viện trưởng đều phải chuyển cho hắn một khoản tiền làm phí bịt miệng, và hắn cũng đều đặn mỗi tháng một lần đi kiểm tra các chứng cứ xem có còn nguyên vẹn không.
Địa chỉ nhà của tên cảnh sát trưởng không khó để tìm, nhưng những kẻ nhân cách đồi bại đục khoét của dân như hắn làm sao có chuyện chỉ có một căn nhà. Ngoài một căn biệt thự đắt đỏ ở trung tâm thành phố, theo lời Phong kể, hắn còn có một căn khác ở ngoại ô, mỗi tháng hắn đều đến đó một lần.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.