Viện trưởng nghiến răng, tay bóp chặt nắm đấm, ông ta sơ sẩy để Phong chạy mất rồi, nếu để ông ta tóm được hắn, nhất định sẽ không để hắn sống yên! Yến không thể nào tự nhiên nằm ngất giữa đường như thế, không thể nào vô duyên vô cớ gãy xương tay, lại còn nhiễm thứ vi khuẩn đáng sợ kia nữa. Một khi đã nhiễm là lành ít dữ nhiều, nếu Yến chịu bình tĩnh, tâm trạng vui vẻ lạc quan thì may ra còn có thể cứu, đằng ngày nó cứ điên dại không chịu điều trị, ông ta biết phải làm sao đây?
Viện trưởng huy động đủ loại thuốc thang, thiết bị hiện đại để điều trị cho Yến, nhưng cô ta luôn khăng khăng mình không có bệnh, nhất định không chịu phối hợp điều trị. Cô ta điên cuồng đập phá mọi thứ, viện trưởng bèn nghĩ cách mỗi lần kiểm tra chỗ xương gãy sẽ lén cho Yến uống thuốc.
Nhưng Yến nhanh chóng phát hiện ra, dần dần cô ta cũng không cho ai kiểm tra đoạn tay bó bột nữa, thậm chí còn không cho ai động vào người. Hai cánh tay cô ta chảy mủ chảy dịch, lở loét rất kinh tởm, Yến thường xuyên lên cơn co giật, đôi lúc còn mất nhận thức.
Viện trưởng quá sốt ruột, đến nước này chỉ còn cách ép Yến điều trị thôi. Từ đó, trước khi điều trị Yến đều bị tiêm thuốc an thần, mọi chuyện cứ lặp lại như vậy mỗi ngày, cái gì đến cũng phải đến, cô ta dần dần bị trầm cảm, hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc an thần, ngày nào không uống thì sẽ điên loạn đập phá đồ đạc, chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần.
Lại nói Phong sau khi thoát khỏi tay viện trưởng thì ôm hai con búp bê chạy một mạch đến con đường nơi Mai đã chết, trong đầu hắn luôn có ý nghĩ đợi ở đây thì Mai sẽ đến. Hắn ngồi co gối, nhìn chằm chằm xuống hồ, miệng khẽ rên rỉ khóc lóc.
Hắn cứ ngồi như vậy từ sáng đến trưa, hai con búp bê ngồi bên cạnh đã sớm lả ra vì đói, cứ như vậy cho đến khi có người đi đến.
“Anh chắc chắn chiếc xe ở dưới đáy hồ chứ? Ý anh là tôi phải tìm cách vớt nó lên à? Thật sự có sợi dây chuyền gì đó mắc trên xe sao?”
Vũ vừa đi vừa hỏi rất nhiều, đi cùng anh là Đăng đang bay qua lượn lại. Đêm qua Đăng muốn đi báo cho Mai và cô đồng Huệ biết hai con búp bê đang ở cùng Phong, nhưng sợ bị hai người mẹ đó cho một trận nên lại không dám.
Đăng hết chốn dung thân, đành đi tìm Vũ, vốn muốn nhờ Vũ rước hai vị tổ tông kia về, nhưng Vũ đang rất bận, anh đang điều tra vụ án của Mai. Vũ đang không biết đi đâu tìm manh mối thì Đăng lại tự vác mặt đến, Vũ hỏi mấy câu về vụ án, Đăng ngay lập tức quên mình đến tìm Vũ để làm gì, phấn khởi bay theo Vũ đi điều tra.
Khi Yến lái xe tông chết Mai thì sợi dây chuyền khi đó Mai đeo bị đứt, văng lên mắc vào xe. Sợi dây chuyền có một hình trái tim, khi mở hình trái tim ra, bên trong là ảnh của Mai và Phong. Đêm đó Yến chỉ biết gây chuyện mà không biết xử lý bằng chứng, viện trưởng mới gấp gáp xử lý chiếc xe, thấy Đăng say rượu ngủ gà gật ven đường, ông ta cho Đăng vào xe lái xuống hồ, sợi dây chuyền với bộ xương của Đăng vẫn còn đó.
Còn một số bằng chứng nữa, nhưng đã bị tên cảnh sát trưởng giữ lại, hắn dùng nó để tống tiền viện trưởng, muốn có được những bằng chứng đó, phải tiếp cận hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.NetĐăng kể rất hăng say, nước miếng thi nhau tung bay, đến khi anh ta nhận ra Vũ không thèm nghe mình nói thì đã thấy Vũ ngồi xuống ôm hai con búp bê. Anh ta luống cuống bay đến, miệng lải nhải:
“Ơ? Lại là hai đứa à? Sao lại lang thang ở đây? Thằng Phong chó má này! Mày bắt hai đứa nó đi lang thang với mày cả ngày hôm qua vẫn còn chưa đủ à?”
Vũ nhìn Đăng chẳng hiểu gì, ánh mắt nhìn Phong rất khó chịu.
Hai con búp bê lả ra vì đói, Đăng áy náy xin lỗi rối rít:
“Tại chú tại chú hết! Tại chú đưa hai đứa ra ngoài, tại chú để lạc mất hai đứa! Hai đứa tỉnh lại đi có được không? Ôiiiii… Con Mai mà biết chắc xé xác mình quá…”
Đăng vừa nói vừa khóc như mưa, anh ta không nhìn thấy Vũ đang nắm tay thành quả đấm hướng vào mặt mình.
“Viuuu” một tiếng, nắm đấm của Vũ xuyên qua mặt Đăng, anh tức giận đấm liền mấy cú, vẫn chỉ xuyên qua mặt anh ta chứ không đấm vào mặt anh ta được.
Đăng đang nói liến thoắng thì giãy nảy lên:
“Chú em làm cái gì đấy? Á!!!! Ôi tha anh, anh biết lỗi rồi mà……”
Anh ta nhét hai con búp bê đã sớm lả ra vì đói vào tay Vũ, bay cách xa Vũ mấy mét nhằm tránh nạn. Chú em này sao mà nóng tính y hệt nhỏ Mai vậy không biết? Anh ta cũng đâu cố ý để lạc mất hai đứa bé đâu, anh ta có ý tốt muốn hàn gắn tình cảm cho người ta mà giờ lại bị người ta đấm không trượt phát nào đây.
Vũ thấy rất ân hận vì lâu ngày không đến gặp hai con búp bê, anh trích máu nhỏ vào miệng chúng mỗi con một giọt, chúng lập tức mở bừng mắt, mặt mày rạng rỡ, toét miệng phát ra tiếng cười khanh khách.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.