“Rốt cuộc là anh ấy có chuyện gì vậy? Mẹ đừng giấu con, chắc chắn mẹ biết mà!”
“…”
“Mẹ nỡ nhìn con của con, cháu của mẹ, chưa chào đời đã bị cha ruột của nó bỏ rơi sao?”
Đáp lại sự kích động của tôi, bà chỉ ấp úng nói mãi một câu:
“Mẹ không biết… mẹ không biết…”
Tôi cảm thấy bất lực vô cùng.
[…]
Bẵng đi mấy ngày, đột nhiên có người đến tìm tôi. Là cặp đôi Vô Diện.
Trước đó cả tôi và Dạ Huyết đều tự ý bỏ hết các dự án phim ảnh, các hợp đồng quảng cáo, … gây ra tổn thất lớn cho công ty. Nhưng phía công ty lại chẳng làm được gì, vì bản thân Dạ Huyết là một cổ đông lớn. Họ chỉ có thể để trợ lý đến canh chừng tôi, không cho tôi phát ngôn linh tinh trên mạng.
Tôi thầm nghĩ, bọn họ thật quá ngây thơ. Cứ nghĩ Vô Diện chỉ là một trợ lý nhỏ bé bảo gì nghe nấy, nhưng thật ra cô ấy chỉ làm việc vì tôi thôi. Thế nên sự xuất hiện của Vô Diện đối với tôi như một tia hi vọng. Cô ấy sẵn sàng chửi bới sỉ vả Dạ Huyết vì tôi, cũng sẽ không vì bênh vực anh ấy mà giấu giếm tôi.
“Chị Nguyệt, thật ra anh Dạ Huyết không phải đã hết lòng với chị. Em cảm thấy hình như anh ấy có điều gì khó nói.”
“Chị biết.” – Tôi thở dài.
Có điều gì khó nói là chắc chắn rồi, nhưng điều đó là điều gì mới quan trọng. Mấy ngày nay tôi luôn như người trên mây, trong đầu tôi luôn có hai giọng nói. Một đằng nói người bội bạc như Dạ Huyết nên quên đi càng nhanh càng tốt, một đằng nói anh ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm.
“Lúc chị bị giam trong tù, ngày nào em cũng quanh quẩn xung quanh đồn cảnh sát tìm cách dẹp đám phóng viên săn tin. Thật ra lúc đó… anh Dạ Huyết luôn ở quanh đó, bí mật giúp em dẹp loạn…”
“Cái gì?”
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Em biết vậy rồi, sao lúc chị được thả ra em lại mắng chửi anh ấy?”
Tôi không thể hiểu nổi, con bé này, có phải bị tâm thần phân liệt hay không vậy?
Vô Diện “hức” một tiếng rồi quay sang nhìn tên bạn trai ngồi bên cạnh:
“Không phải em nhìn thấy Dạ Huyết, mà là anh ấy…”
Tôi liếc qua tên Vô Diện nãy giờ im lặng ngồi một bên. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không ưa gì tên này rồi, tính tình thì quái gở, lại còn hay bày trò dọa tôi nữa. Tôi không nhịn được, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta:
“Anh có ý gì? Tại sao không nói sớm cho tôi biết?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.NetĐáp lại tôi, anh ta nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
“Tại sao tôi phải nói với cô?”
Tôi tức nổ phổi, sao lại có loại người vô cảm như vậy chứ! Dạ Huyết luôn lo lắng cho tôi như thế, vậy mà tôi còn hồ đồ nhờ luật sư tố cáo anh ấy nữa…
Thấy tôi sắp nổi điên đuổi bạn trai mình ra khỏi nhà, Vô Diện vội vã can ngăn, chuyển chủ đề:
“Chị Nguyệt, chị cũng đừng giận Phong Bà Bà nữa, bà ấy thật sự rất thương chị…”
Tôi sững người. Đúng là mấy ngày nay vì Phong Bà Bà cứ lảng tránh, giấu giếm tôi chuyện của Dạ Huyết, nên không khí giữa hai mẹ con có phần căng thẳng. Nhưng… sao Vô Diện lại biết chuyện giữa hai mẹ con tôi?
Trước ánh mắt nghiêm khắc của tôi, Vô Diện chỉ có thể cúi đầu kể lể:
“Trong thời gian chị bị tạm giam, Phong Bà Bà có đến tìm em mấy lần. Bà ấy rất muốn vào thăm chị, nhưng sợ phóng viên bắt gặp, rồi lại có tin đồn không hay ảnh hưởng đến chị… còn có…”
Nói đến đây đột nhiên cô ấy ngập ngừng, tôi phát giác có điều gì đó không đúng, nhìn theo hướng ánh mắt của cô ấy, kết quả lại bắt gặp tên Vô Diện kia đang ngồi như phỗng một bên.
“Lại có chuyện gì anh biết nhưng chưa nói đúng không?”
Tôi bình tĩnh chưa được bao lâu đã lại nổi đóa lên vì tên quái gở này.
“Chị Nguyệt, bình tĩnh đi mà…”
Vô Diện khóc như mưa ngăn tôi lại:
“Trước ngày Dạ Huyết đến đồn cảnh sát tự thú, anh ấy có gặp Phong Bà Bà. Hai người họ nói gì với nhau thì chúng em không biết…”
Tôi không kiêng nể gì nữa mà túm áo tên Vô Diện kia xách cổ hắn lên:
“Tại sao chuyện bí mật của Dạ Huyết anh đều biết hết vậy?”
Hắn thản nhiên đáp:
“Dạ Huyết có một căn nhà ở phía bắc thành phố, khoảng thời gian này hắn luôn ở đó, cô không biết sao?”
“Kể ra cũng thật có duyên nha, mỗi lần hắn lén lút làm cái gì đều bị tôi bắt gặp hết…”
Tôi cố nhịn không đánh tên này, lục lọi trí nhớ. Mọi tài sản của Dạ Huyết tôi đều biết, nhưng tuyệt nhiên không có ấn tượng gì về căn nhà ở phía bắc thành phố này cả. Khoan đã… không phải chứ…
“Là căn biệt thự ma ám bỏ hoang ở phía bắc thành phố sao?”
Căn nhà ma đó rất nổi tiếng, nghe nói chủ nhân trước đây của nó rất giàu có, nhưng đã chết ngay trong căn nhà này. Sau đó có rất nhiều giai thoại rùng rợn về căn nhà đó, đáng sợ đến nỗi chẳng ai dám có ý định mua lại căn nhà đó nữa. Kể cả mua nhà trong khu vực quanh đó cũng không.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.