Thái tử năm nay mới sáu tuổi, là con trai của vua với hoàng hậu, được phụ
hoàng mẫu hậu hết mực yêu thương. Cô Ngải lo lắng hỏi: “Thái tử bị
thương, có sao không ạ?”
Hoàng hậu đã coi cô Ngải như em gái trong nhà nên cũng không giấu giếm gì:
“Mấy ngày trước hoàng thượng đi vi hành, dẫn ta và Thái tử đi theo. Trên
đường gặp một đứa bé gái ăn xin, chẳng hiểu sao Thái tử vừa nhìn đã rất
thích nó, cứ nằng nặc đòi đưa về cung làm cung nữ. Ta thấy nó cũng lanh
lợi đáng yêu nên mới thu nhận về.”
“Thái tử chơi với nó rất vui, thường đuổi hết cung nữ khác đi để chỉ chơi một mình với nó. Hôm đó ta phát hiện Thái tử có một vết cắn trên cổ chảy
máu rất to, mà ở cùng Thái tử chỉ có mỗi con bé tên Thanh Anh đó thôi.”
“Nguy hiểm quá! Người xử trí Thanh Anh thế nào?”
Hoàng hậu thở dài: “Vết cắn đó rất lớn, hẳn là của người lớn cứ không phải
của một đứa trẻ năm tuổi như nó. Vả lại Thái tử luôn bảo vệ nó, một bước không rời, ai dám động vào một sợi tóc của nó chứ.”
“Chỉ là một đứa cung nữ xuất thân ăn xin được nhặt về, tuổi còn nhỏ mà đã
khiến Thái tử mê muội như vậy, không ổn chút nào.” – Thạch bà và Bà Chúa Sen trầm ngâm.
“Bổn cung đã
cho tách Thanh Anh ra khỏi Thái tử, tuy nhiên vẫn không thể ra tay đánh
phạt gì nó. Mỗi khi thân thể nó chịu đau đớn thì Thái tử cũng sẽ chịu
đau đớn y như vậy…”
“Vậy thì
tám chín phần là trúng tà, Thanh Anh này không bình thường chút nào!
Không chỉ tách Thanh Anh ra xa Thái tử, mà cần thiết để pháp sư đuổi tà
khỏi người Thái tử, cắt đứt mối liên hệ giữa thân thể Thái tử và Thanh
Anh. Khi không còn liên hệ giữa hai thân thể nữa, người có thể xử trí
Thanh Anh mà không sợ Thái tử đau đớn.”
Trong cung có pháp sư để lo liệu việc làm lễ cầu mưa, cầu nắng, cầu thiên hạ
thái bình quốc thái dân an… Nghe cô Ngải nói vậy hoàng hậu cũng không
thấy khá hơn là bao: “Bổn cung đương nhiên cũng để pháp sư làm lễ trừ tà cho Thái tử, nhưng chẳng có tác dụng là bao. Hay là… do Nhị Hồ quấy
phá…”
Kể ra cũng tội cho Nhị
Hồ, ở trong cung làm ma hù người ta được có vài lần mà từ đó về sau toàn phải đổ vỏ, cái gì kỳ quái không bình thường đều đổ cho hắn hết.
“Được rồi, cao bôi sẹo này ta vẫn còn, nương nương cầm về hai lọ đi, hết lại cho người tới lấy.”
“Đứa trẻ Thanh Anh đó nếu được thì hoàng hậu có thể đưa đến đây cho chúng ta xem.”
Thạch bà và Bà Chúa Sen căn dặn, hoàng hậu cảm tạ nhận hai lọ cao, tặng cho
cô Ngải nhiều đồ tốt bồi bổ rồi vội vã hồi cung. Nhìn bộ dạng vội vã đó
của hoàng hậu, xem ra Thái tử thật sự đang không ổn.
“Không biết cậu đánh Hồ tộc sao rồi, mong cậu bình an trở về.”
Cô Ngải nghĩ thầm, không biết thật ra vẫn còn một chuyện hoàng hậu chưa
nói. Bởi chuyện này kể cho phụ nữ mang thai nghe có phần ghê rợn.
Chuyện các cô gái liên tục mất tích còn chưa rõ nguyên nhân do kẻ nào làm, thì mấy ngày gần đây, kinh thành vào buổi đêm càng hãi hùng hơn. Những đêm
không trăng hoặc trăng mờ khuất sau mây, người ta sẽ nghe thấy những
tiếng hú thật dài, “grao… grao…” suốt cả đêm, nghe giống tiếng mèo
hoang nhưng gầm gừ và rợn gáy hơn nhiều. Những người hiểu biết sẽ nhận
ra đó là tiếng cáo hú.
Người ta ngầm hiểu với nhau một nguyên tắc bất thành văn là chừng nào quan phủ
chưa tìm ra nguyên nhân những cô gái mất tích, chừng đó không được đi ra ngoài vào ban đêm. Trừ quân lính hay những người có võ nghệ phòng thân, còn lại những kẻ không tin mà vẫn cố tình ra ngoài buổi đêm hầu như
không có ai sống sót đến sáng hôm sau. Mà thứ đó cũng khôn ranh lắm, nó
không bao giờ để quân lính hay những người có võ nghệ thân mang vũ khí
bắt gặp mình, chỉ làm hại những người dân chân yếu tay mềm.
Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi kể từ lúc có tiếng cáo hú, đã phát hiện
bốn người chết quanh khu vực bốn cửa thành đông tây nam bắc. Buổi sáng
phát hiện xác chết thì đêm hôm trước nhà dân gần đó luôn nghe thấy tiếng cáo hú, rồi tiếp sau đó là tiếng người gào thét thảm thiết vang lên.
Những cái xác đều có điểm chung là chết không toàn thây, thi thể mất một vài bộ phận giống như bị ăn thịt, và đều bị gặm nham nhở phần đầu nên
chẳng nhận dạng được là ai. Mà mới chết đêm qua nhưng thi thể lại phân
huỷ rất nhanh, sáng hôm sau phát hiện thì cái xác đã rất hôi thối, ruồi
bọ bu kín đen kịt…
“Bên ngoài đang có một thứ quỷ thần chuyên ăn thịt người vào ban đêm, Thái tử thì
trúng tà chưa hoá giải được. E rằng long mạch trấn quốc đã bị động
chạm.”
Pháp sư trong cung nhìn trời nheo mắt lẩm bẩm. Ông ta đem chuyện này bẩm với vua, ngài cũng đang có nỗi ưu sầu tương tự.
“Chuyện này không thể để lâu hơn được nữa. Trẫm phải đích thân lên núi Thạch xem tình trạng của long mạch.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.