Phó Nam Nguy cưỡng ép ở lại Bái huyện tháng thứ hai, cuối cùng bị ta đuổi về kinh thành.
Một là vì ca ca ta đắc tội với quá nhiều người, không có chỗ dựa thì không chịu nổi nữa rồi;
Hai là Phó Nam Nguy rời kinh lâu như vậy, hoàng đế đa nghi như vậy chắc cũng nghi ngờ rồi.
“Hắn vốn đã không vừa mắt ngươi, trước đây còn tìm mọi cách để ta tham tấu ngươi, tìm lỗi của ngươi, ở gần vua như ở gần hổ, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Phó Nam Nguy rất nghe lời khuyên.
Hắn phi ngựa nhanh như gió về kinh thành.
Rất nhanh sau đó, thư của Bùi Phong được gửi về.
Hắn nói Phó Nam Nguy đã đánh cho tiểu hoàng đế một trận.
Ta kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Đợi Phó Nam Nguy trở về, hắn rất thản nhiên về chuyện này: “Trẻ con tuổi nổi loạn nên đánh.”
Không phải chứ, hóa ra ta lo lắng thấp thỏm bấy lâu nay, ngày nào cũng lo mất đầu, hóa ra toàn là do tiểu hoàng đế phản nghịch giận dỗi với thúc thúc thôi à?
Ta không tin.
“Ngươi chắc chắn hắn không để bụng chứ?”
“Yên tâm, giờ hắn đã chuyển đối tượng nổi loạn rồi.”
“Ai?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại TruyenBiz.Net“Nhị thúc đi du sơn ngoạn thủy của hắn, thấy hắn ta nhàn rỗi như vậy nên nhất định phải gọi về làm quan.”
…
Thế thì nên đánh.
Nhưng mà…
Ta nhìn Phó Nam Nguy bê từng kiện hành lý lớn nhỏ, tương đương với nửa vương phủ vào nhà ta, lập tức nóng mắt.
“Này, ngươi không về nữa à!”
Phó Nam Nguy bế thốc ta lên, dưới gốc đào, khóe miệng hắn cong lên, cúi đầu hôn lên trán ta.
“Đây là sính lễ.”
Chưa kịp để ta phản ứng lại, hắn ôm ta sải bước đi vào trong.
Ta kinh hãi: “Lại làm gì nữa!”
“Gần đây ta luyện võ càng chăm chỉ hơn.”
“Thế thì sao?”
“Cho nàng xem cơ bụng.”
-HẾT-
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.